"Chỉ cần một ý tưởng, đâu cần mạo hiểm mạng sống!"
Theo nhiếp ảnh gia tự do Pietro Masturzo: "Khi bạn kể một câu chuyện, không nhất thiết phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Chỉ cần một ý tưởng tốt, vậy là đủ".
Nhiếp ảnh gia tự do người Italy Pietro Masturzo, 30 tuổi, vừa giành giải thưởng cao nhất trong cuộc thi Ảnh báo chí Thế giới cho bức hình chụp một phụ nữ tham gia biểu tình giữa đêm trên một nóc nhà ở Tehran.
Trang Spiegel Online trò chuyện với anh về những nguy hiểm trong công việc, cách anh bảo vệ mình khỏi lời cáo buộc anh là kẻ nhát gan, không dám chụp ảnh các cuộc biểu tình trên đường phố.
(Mời đọc: Thi báo ảnh thế giới: Toàn cảnh không bình yên)
![]() |
| Nhiếp ảnh gia tự do người Italy Pietro Masturzo |
Không có lựa chọn khác. Ba ngày trước cuộc bầu cử tôi đã bị bắt giữ, cùng với một đồng nghiệp người Ý. Sau khi tôi đã được thả tự do, với tôi, mọi việc trở nên rõ ràng rằng chụp ảnh đưa tin trên đường phố Tehran là vô cùng nguy hiểm.
- Tại sao? Điều gì đã xảy ra?
Tôi vào Iran - một quốc gia mà tôi đã mê đắm từ khi còn là sinh viên – theo đường du lịch. Khi tôi đến thì chỉ còn một tuần nữa là diễn ra bầu cử.
Tôi biết phải mình phải hết sức thận trọng vì chụp ảnh trên đường phố mà không được cấp phép nhà báo là một việc cực kỳ nguy hiểm.
Tuy nhiên, là một nhiếp ảnh gia, tôi hạnh phúc khi quên đi những nguy hiểm như thế.
- Chuyện gì đã xảy ra khiến anh bị bắt giữ?
Buổi tối trước khi cuộc bầu cử diễn ra, tôi cùng một số đồng nghiệp trên phố Valiasr. Chúng tôi chụp ảnh những người ủng hộ ông Mousavi (đối lập với đảng của ông Mir Hossein) trước một poster lớn của Ayatollah Ruhollah Khomeini.
Đột nhiên một số Basij, một kiểu dân quân tình nguyện tuần tra của nhà nước đi xe máy tiến lại gần chúng tôi. Những người này hỏi chúng tôi đang làm gì và tại sao chúng tôi chụp hình. Sau đó, họ đưa chúng tôi đến sở cảnh sát.
Họ kiểm tra trên thiết bị của chúng tôi và tịch thu thẻ nhớ kỹ thuật số. Họ hỏi tôi không ngừng: Tôi là ai? Tại sao tôi tuyên truyền chống Cộng hòa Hồi giáo?
Tôi đã cố gắng thuyết phục họ rằng tôi đã là một khách du lịch và rằng tôi sẽ đến thăm Persepolis (một địa điểm du lịch nổi tiếng) vào ngày hôm sau.
- Anh đã nói anh bị các nhà chức trách giam giữ trong 3 ngày liền. Anh phải ngủ trong tù ư?
Không, chúng tôi được ngủ trong một khách sạn. Buổi tối các Basij đưa chúng tôi rở lại khách sạn, ban ngày họ đến đón chúng tôi vào lúc 7 giờ sáng đến trạm cảnh sát để tiếp tục tra hỏi, mỗi lần một trạm khác nhau. Sau 3 ngày, chúng tôi được thả tự do, không phải nộp phạt gì.
- Điều gì đã xảy ra sau đó, trên những nóc nhà của Tehran?
Những ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra, tôi đã có biết rất nhiều người dân trên đường phố Tehran, từ những phần khác nhau của thành phố và từ tất cả các cấp của xã hội.
Một vài mời tôi qua đêm với họ, cái gì đó bất thường ở Iran.
Sau khi tôi được thả tự do, tôi bắt đầu đến ngủ ở mỗi nhà một đêm. Đó là đêm đầu tiên sau khi bầu cử, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng gọi "Allahu akbar" (Lạy Thánh Allah cứu thế).
Người dân đã tổ chức những cuộc biểu tình trên mái nhà bằng cách kêu cầu mỗi tối. Họ phản đối kết quả bầu cử gian lận và chống lại các biện pháp an ninh tàn bạo của lực lượng an ninh nhà nước.
![]() |
| Bức ảnh đoạt giải Ảnh báo chí Thế giới của Pietro Masturzo |
Có, ngay đêm đầu tiên tôi gần như đã chắc chắn về điều này. Gia đình mà tôi ngủ lại đêm đó đã nói với tôi về ý nghĩa biểu tượng cao của cuộc khấn cầu đó.
Họ nói chuyện về cuộc cách mạng Hồi giáo 30 năm trước đó và làm thế nào mà cuộc gọi của "Allahu akbar" lại trở quay trở lại. Đây là một hình thức bất tuân dân sự chống lại chế độ. Tôi quyết định thực hiện một loạt các hình ảnh về chủ đề đó.
- Ở Tehran anh có nói chuyện với phụ nữ không?
Không. Tôi còn không biết họ ở đâu nữa. Có lẽ nếu không có những bức ảnh tôi sẽ không bao giờ biết họ ở đó, trên mái nhà.
- Anh nghĩ thế nào về việc Iran quyết định trao cho anh giải thưởng Báo ảnh của năm?
Hiện có rất nhiều lời chỉ trích trên các trang web khác nhau khi tôi đã nhận được giải thưởng dành cho chụp ảnh trên nóc nhà, trong khi những người khác đã mạo hiểm cuộc sống của họ để chụp ảnh các cuộc bạo động trên đường phố.
Rất nhiều thanh niên Iran chụp ảnh các vụ bạo loạn trên đường phố, trong điều kiện nguy hiểm lớn này. Ví dụ, một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đã gửi thư điện cho tôi nói rằng tôi nhận được các giải thưởng bởi vì tôi là một người phương tây.
- Anh có buồn vì điều này không?
Nhiếp ảnh cần phải được thảo luận và không nên giới hạn các cuộc thảo luận này. Các đồng nghiệp Iran chắc chắn đã mạo hiểm hơn tôi; họ thậm chí còn đặt tính mạng của mình vào tình thế nguy hiểm.
Nhưng khi bạn kể một câu chuyện, không nhất thiết phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.
Chỉ cần một ý tưởng tốt, vậy là đủ.
Trong những cuộc biểu tình tại Tehran, tôi thấy rất nhiều người dân với máy ảnh. Nhưng khi tôi nhìn vào bức ảnh của họ sau này trên Internet hoặc trên truyền hình, đã có không có ảnh nào chụp mái nhà. Dù sao, tôi cũng đã nhận được nhiều hỗ trợ - có rất nhiều người đã cảm ơn tôi cho thấy một mặt khác nhau của Iran.
- Cuộc sống của anh thay đổi thế khi anh giành được giải thưởng uy tín này?
Cho đến bây giờ, cuộc sống vẫn tương đối khó khăn khi là một nhiếp ảnh gia tự do. Tôi hy vọng rằng tiền thưởng sẽ giúp cuộc sống của tôi dễ dàng hơn đôi chút.
Mời bạn đọc xem những bức hình khác của Pietro Masturzo:
![]() |
| Những người ủng hộ Mousavi trên đường phố, một ngày trước cuộc bầu cử |
![]() |
| Một cặp tình nhân trẻ người Iran nhìn về thành phố |
![]() |
|
Những đứa trẻ tị nạn ở Tbilisi, Georgia đang chơi đùa trên tuyết |
![]() |
|
Ảnh chụp ở quê nhà: Thủ tướng Silvio Berlusconi an ủi một người phụ nữ mất nhà trong cơn động đất Aquila tháng 4/2009. |





