Hoa hậu Quý bà của tôi: Người đẹp H'Mong xuống phố
Những cuộc thi nhan sắc vốn vẫn bị xem là "phù phiếm". Nhưng trong sự phù phiếm đó, trong chừng mực tôi đã tìm được những giá trị thực sự.
Kỳ 1: Hoa hậu Quý bà của tôi: Bông hoa Mường lận đận
Kỳ 2: Hoa hậu Quý bà của tôi: "Đầu gấu" làng báo
Trái ngược với Hồng Hà - người đàn bà đẹp sắc sảo, một "đối thủ" khác, người để lại trong tôi những ấn tượng đặc biệt, không kém là một người đẹp với vẻ chất phác hiền lành đến từ Sơn La. Một thí sinh hoa hậu 47 tuổi, người dân tộc H'Mông.
Đã lên chức bà, người phụ nữ mảnh mai, tóc dài đến chân vừa giới thiệu, vừa "thanh minh" cho sự hiện diện của mình trong buổi đầu gặp gỡ: "Tôi đến đây không để tranh giải, chỉ mong được ngắm nhìn những chị em xinh đẹp và thành đạt của xã hội".
Chị giải thích thêm: khi nhận được phát động của Trung ương hội Phụ nữ Việt Nam vận động chị em tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà. Chị - với tư cách là cán bộ Hội phụ nữ Sơn La - đã vận động rất nhiều nhưng không được ai đồng ý tham gia. Cuối cùng chị đành "liều mình thế mạng" thi hoa hậu ở lứa tuổi ông bà.
Giản dị, chân thành và chất phác, Sùng Thị Mai, hoa hậu quý bà người H'Mông hiện diện như thế.
Thi hoa hậu để... được giấy khen
Chị kể, trước khi lấy dũng khí để ghi tên ứng thí, chị đã "yêu cầu" với Trung ương Hội phụ nữ phải tặng giấy khen cho Hội phụ nữ Sơn La sau khi chị đi thi về.
Với tâm thế "không mong giải thưởng, chỉ cần giấy khen", chị điềm đạm tham dự cuộc thi, không đua tranh, không hối hả, chỉ bình dị như một người chị giữa các em gái.
Câu chuyện về chị Mai không thật đặc biệt như Huyền hay Hồng Hà, nhưng từng chút từng chút, chị để lại cho tôi và các thí sinh những ký ức thật đẹp, về trách nhiệm, về nhân cách.
Vòng thi đầu hối hả trong 5 ngày, bơ phờ mệt mỏi với cường độ làm việc cao, chúng tôi thậm chí chẳng kịp nhớ tên nhau. Chị Mai nằm trong số thí sinh bị loại khỏi vòng bán kết. Tôi rồi cũng sẽ sớm quên chị, nhưng tôi vẫn may mắn để không bị lỡ một người bạn tốt.
Đến vòng thi sau, vì nhiều lý do, một số thí sinh bỏ cuộc. Một số người khác được mời bổ sung, chị may mắn lọt trong nhóm đó.
Nhận được thông báo của ban tổ chức tối hôm trước và chỉ có một buổi tối chuẩn bị để sáng hôm sau chị hối hả lên đường . Phải chuyển 4 lần taxi từ Sơn La xuống Hà Nội hết hơn 3 triệu đồng, nhưng thật không may, chị vẫn trễ chuyến máy bay đã được đặt.
Không muốn "ảnh hưởng đến thành tích của Sơn La", người phụ nữ H'Mông chưa đi máy bay, chưa vào Miền Nam bao giờ tự bỏ tiền túi để bay chuyến khác. Vào đến TP.HCM lúc 3 giờ sáng, không ai đón, chị lại tự bắt taxi đến Vũng Tàu hết hơn 900 ngàn nữa. Tổng cộng chuyến đi của chị hết hơn 6 triệu đồng.
Đối với một phụ nữ dân tộc miền núi, ít có dịp xa núi rừng, đó là một hành trình mạo hiểm và số tiền là rất lớn.
Đến Vũng Tàu lúc 6h sáng, kết thúc hành trình dài gần 2 nghìn cây số, vừa kịp vội vàng ăn chút điểm tâm rồi lên xe đi tập, chị mệt bơ phờ. Trong chiếc váy H'Mông lòe xòe, mệt kiệt sức, người phụ nữ tội nghiệp lóng cóng cố gắng đi lại theo đội hình.
![]() |
| Chúng tôi đã có vài tuần làm đối thủ, để bắt đầu những năm tháng làm bạn, (Chị Mai mang số 29). Ảnh: Đoàn Bảo Châu |
Những ngày thi trôi qua nhanh chóng, chúng tôi sớm đi đến ngày biểu diễn cuối cùng. Buổi tổng duyệt, tôi ngắm chị và khen: "Chiếc vòng cổ của chị thật đẹp". Ngay tối đó, chị tìm được số phòng của tôi, cầm chiếc vòng trên tay: "Em cầm lấy mà đeo, em mới cần tranh đấu, chứ chị kiểu gì cũng là làm nền cho các em. Chị ủng hộ em!" rồi nhất định ấn vào tay tôi chiếc vòng đó.
Đất nước mình thật tuyệt vời!
Về Sài Gòn, trong lúc các chị em khác hối hả đi mua sắm, đi ngắm cảnh. Chị Mai chỉ một hai bắt tôi đưa đi thăm Dinh Độc Lập, tượng đài Bác Hồ... Giữa thành phố ồn ã, chị lặng thầm ngắm các công trình, đọc chú thích, nghe hướng dẫn viên thuyết trình về chiến công của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn, giải phóng quân, hồi tưởng về chiến thắng 30/4.
"Đất nước mình thật tuyệt vời!", chị xúc động thốt lên. Khác với sự chất phác bề ngoài, khi nói về thời cuộc, về xã hội, chị Mai sắc sảo đến bất ngờ.
![]() |
| Chị nói niềm vui nhất của chị sau cuộc thi là hiểu thêm nhiều mặt của cuộc sống, có thêm nhiều người bạn, trong đó có tôi. Ảnh: DV |
Suốt hành trình tham quan thành phố, tôi yên lặng đi cùng chị, chợt cảm thấy lòng thật thanh thản. Hình như đã lâu lắm tôi không có cảm giác như vậy.
Trong bộn bề những bon chen của xã hội, hối hả trong vòng quay cuộc sống, tôi không thể tránh khỏi vòng cơm áo đua chen. Câu chuyện của chị Mai làm tôi cảm động. Con người chất phác từ miền núi xuống ấy như một nốt lặng trong bản nhạc dập dồn âm thanh, làm lòng tôi dịu lại.
Trước khi chia tay về Sơn La, chị nói niềm vui nhất của chị sau cuộc thi là hiểu thêm nhiều mặt của cuộc sống, có thêm nhiều người bạn, trong đó có tôi.
Chị nói nhất định một ngày tôi phải lên Sơn La làm khách quý của chị. Tôi nói: "Nhất định chứ!"
Khi mọi sự ồn ã bùm xum liên quan đến cuộc thi lắng xuống. Những gì còn lại rõ nét nhất trong tôi là hình ảnh chiếc vòng của chị Mai, giọng cười ríu rít của Huyền, là những sẻ chia công việc của Hồng Hà, là những tấm ảnh với những người bạn mới và địa chỉ của họ ở khắp đất nước. Còn rất nhiều người trong cuộc thi nữa mà tôi muốn viết. Họ là những ngời đặc biệt và xuất chúng. Khi nào có cơ hội, nhất định tôi sẽ viết tiếp.
Chúng tôi đã có vài tuần làm đối thủ, để bắt đầu những năm tháng làm bạn.
Những cuộc thi nhan sắc vốn vẫn bị xem là "phù phiếm". Nhưng trong sự phù phiếm đó, tôi đã tìm được cho mình những giá trị thực sự.
Tôi đã học được những bài học quý giá từ nghị lực, tình cảm và trách nhiệm của những người phụ nữ đó. Dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã thế nào vẫn phải nỗ lực vươn lên, mạnh mẽ khẳng định mình, và luôn xinh đẹp. Bởi đơn giản, chúng ta là những chủ nhân của ngày 8/3.

