Âm nhạc hòa giải dân tộc

Khi giọng hát của của nữ danh ca hải ngoại Hương Lan vang lên trong đêm nhạc "Xuân hội ngộ", khán phòng dường như lắng lại. Tôi chợt nghĩ, âm nhạc có thể phần nào gắn kết những trái tim Việt Nam.

LTS: Tuần Việt Nam giới thiệu bài viết thể hiện góc nhìn riêng của độc giả Khương Duy hưởng ứng ngày Hòa giải - Yêu thương (9/9 hàng năm).

Âm nhạc không nên là chiến tuyến

Có những nỗi đau vẫn mãi nhói trong tim dù chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng. Âm thầm nhưng dai dẳng là nỗi đau chung của mẹ Việt Nam khi có những đứa con bất hòa, những đứa con vẫn tự phân định chiến tuyến khi chiến tranh đã lùi xa. Một chiến tuyến vô hình, lẽ ra cần được tháo dỡ đầu tiên, nhưng cho đến nay vẫn còn bị nhiều người ôm hận thù lợi dụng: chiến tuyến âm nhạc.

Trong thời chiến, âm nhạc được cả hai bên đưa ra chiến trường như một thứ vũ khí tinh thần. Với những người lính quân đội nhân dân Việt Nam, khi nhớ lại một thời xẻ dọc Trường Sơn, trong tâm trí không thể không vọng lên những âm thanh hào hùng, mạnh mẽ, sảng khoái của Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Tiểu đoàn 307, Chào em cô gái Lam Hồng, Tiến về Sài Gòn...

Ngày nay những khúc ca ấy vang lên không phải để khơi lại ngọn lửa chiến tranh mà để ngợi ca hòa bình, ngợi ca sự thống nhất nước nhà. Âm hưởng những khúc ca bất tử ấy theo vào cả những tiệc cưới ngập tràn hạn phúc, những đêm nhạc sinh viên ngây ngất, tưng bừng.

Nhưng ở đâu đó bên bờ đại dương, những người con Việt Nam viễn xưa vẫn tấu lên những khúc nhạc một thời vang bóng: Một chuyến bay đêm, Có những người anh, Anh không chết đâu anh... Đúng là người lính phía bên nào chiến tuyến cũng cần được tôn trọng khi họ đã ngã xuống. Những ca khúc đó là một phần của lịch sử. Nhưng khi người ta đem những ca khúc này vào kỷ niệm ngày "quốc hận", "ba mươi năm viễn xứ", cùng với cảnh sân khấu bày bố như bãi chiến trường, ca sỹ mang theo súng ống, đạn bom theo để hát, MC luôn cố chen vào những lời nặng hận thù, liệu chúng có phải để vinh danh những người lính đã hi sinh dưới ngọn cờ vàng hay chỉ để khơi thêm sự chia cắt trong lòng dân tộc vốn đã quá đau vì ngọn lửa chiến tranh?

Có lẽ vì thế mà những ca khúc này bị kiểm duyệt rất ngặt ở trong nước. Và ngay cả ở hải ngoại, có những chuyện tưởng như chỉ có từ thời chiến: trước khi chính thức ở lại Mỹ, nghệ sỹ ưu tú một thời Ngọc Huyền từng bị tẩy chay khi sang đó biểu diễn, vì bị chụp là "văn công Việt Cộng."

Song sự cảnh giác của cả hai bên, dù thường theo kiểu "vơ đũa cả nắm", vẫn không thể ngăn nổi sự giao thoa của âm nhạc giữa hai bên, nhất là khi lớp nghệ sỹ trẻ ngày một trưởng thành. Ở Việt Nam, nhiều ca khúc trước 1975 chưa được phép phát hành, nhưng bằng vô số con đường khác nhau, người ta vẫn tìm đến thưởng thức những ca khúc ấy. Ở hải ngoại, một dạo nhiều kẻ cực đoan đòi bài nhạc Trịnh vì "phát hiện" ông "thân Cộng", nhưng đến hôm nay tiếng nhạc ông vẫn vang lên khắp năm châu nơi người Việt sinh sống.

Thế mới biết, sự tồn tại của những ca khúc, dù ở bên nào chiến tuyến, cũng không thể được quyết định bằng mệnh lệnh hay tuyên truyền. Do đó, việc những người Việt cực đoan dựng lên chiến tuyến âm nhạc ở hải ngoại hay việc kiểm soát chặt chẽ âm nhạc "phía bên kia" ở trong nước có lẽ không còn phù hợp.

Âm nhạc - sứ giả hòa giải dân tộc

Âm nhạc có góp phần hòa giải dân tộc không? Câu trả lời dường như đã rõ khi nữ danh ca Hương Lan thể hiện nhạc phẩm Hát từ cội nguồn  của Phan Chí Thanh trong đêm nhạc "Xuân hội ngộ" tại Hà Nội: Hoàn toàn có thể, bởi dù đứng bên này hay bên kia chiến tuyến, người Việt Nam vẫn có nguồn cội chung, vẫn bị chi phối bởi tâm thức chung của những người con Lạc cháu Hồng.

Nếu âm nhạc hướng đến nguồn cội chung ấy, thể hiện được tâm thức Việt chung ấy, chắc chắn sẽ được người nghe cả hai bên chấp nhận và trở thành sợi dây gắn kết giữa tâm hồn những người Việt ở muôn nơi.

Thật vậy, những ca khúc của dòng nhạc "phía bên kia" được yêu thích nhất chính là những ca khúc về tình yêu, về quê hương, đất nước. Người ta vẫn say đắm các ca khúc Chiếc áo bà ba, Chuyện hẹn hò, Hàn Mặc Tử mà không cần biết tác giả của những bài hát đó là Trần Thiện Thanh, người từng phục vụ tại Cục Tâm lý chiến Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa.

Khi ca sỹ Thùy Chi hát lại bài Xuân này con không về của nhóm Trịnh-Lâm-Ngân, hẳn nhiều bạn trẻ không bao giờ nghĩ nó từng vang trên đài phát thanh Sài Gòn qua giọng ca một trong tứ trụ nhạc vàng - Duy Khánh. Nhiều người chỉ nghe mà không tìm hiểu thậm chí còn nghĩ đó là bài hát thể hiện người lính Quân đội nhân dân Việt Nam.

Có thể trực giác khiến người nghe nhầm lẫn khi nghe Xuân này con không về, nhưng sự nhầm lẫn đó có hại không? Có lẽ nên là không, bởi khi một nhạc phẩm của phía bên kia lại khơi gợi được hình ảnh của người lính bên này qua ước mơ hòa bình, qua ý chí kiên trung thì đó là một sự chuyển mình kỳ diệu.

Trong khoa học về tiến hóa có khái niệm exaptation - những đặc điểm ban đầu hình thành vì một mục đích, nhưng sau đó lại được lựa chọn vì mục đích khác. Có thể nói, nhiều ca khúc ở bên kia chiến tuyến đã được người nghe cảm nhận với ý nghĩa khác với mục đích ra đời ban đầu của nó. Đó là kết quả của sự chọn lọc tự nhiên trong âm nhạc.

Những ca khúc được chọn lọc tự nhiên và sống trong lòng người nghe ở bên này chiến tuyến tất yếu phải mang đặc tính chung của tâm thức và nguồn cội Việt. Sự giao thoa và hòa giải diễn ra nhẹ nhàng nhưng sâu sắc khi hai bên cũng hướng đến những giá trị chung khi cùng nhau cảm nhận những ý vị của thanh âm.

Dù trong quá trình giao thoa và hòa giải ấy, những tài năng như Ngọc Huyền đã chọn ngã rẽ khác nhưng thật vui mừng biết bao khi các tên tuổi lừng danh như Phạm Duy đã trở về với đất mẹ. Nữ ca sỹ Phương Dung, người được mệnh danh "con nhạn trắng Gò Công", một thời là giọng ca trong mộng của bao anh lính Cộng hòa cũng đã nhiều lần trở về quê hương làm từ thiện và đem giọng hát của mình đến với người hâm mộ. Danh ca Hương Lan đã chính thức phát hành đĩa nhạc tại Việt Nam từ lâu. Lớp trẻ hơn về Việt Nam gồm có Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Lương Tùng Quang...

Họ đã được khán giả đón nhận và cần được cơ quan chức năng tạo điều kiện hơn nữa trong hoạt động nghệ thuật, để khi trở về bên kia đại dương, chính những người nghệ sỹ này sẽ đem hình ảnh về một đất nước trọng âm nhạc, nghệ thuật, luôn rộng lượng, bao dung đến với người Việt xa xứ, góp phần xóa bỏ hoài nghi và thù hận.

Để phía bên kia thay đổi, chi bằng chúng ta, bằng sự ngời ngời chính nghĩa, hãy mở lòng mình thêm nữa. So với trước đây, sự kỳ thị dòng "nhạc vàng" về thực tế đã không còn, nhưng nên chăng cần chính thống hóa sự chấp nhận này ở một mức độ nào đó để thể hiện sự chân thành mong muốn hòa giải. Thay danh mục tác phẩm được phép biểu diễn bằng danh mục cấm có lẽ sẽ hợp lý hơn việc cấp phép chậm khá "nhỏ giọt" những tác phẩm âm nhạc trước 1975 như hiện nay.

Ngoài ra, có thể mời những nghệ sỹ từng bị xem là "có vấn đề" biểu diễn chính thức và trao đổi thẳng thắn những khúc mắc chung để hai bên hiểu nhau hơn.

Điều đó sẽ khiến những người con từng ở bên kia chiến tuyến phần nào cảm thấy họ được tôn trọng, cảm nhận được tính nhân văn của một Nhà nước Việt Nam dân chủ. Đó là giải pháp mềm nhưng cần thiết để góp phần đưa người Việt trên toàn thế giới đến gần nhau hơn thông qua sự đồng cảm về âm nhạc.