Trung - Mỹ: Vì ta cần nhau!
Mặc dù đưa ra những tuyên bố đao to búa lớn, nhưng hơn ai hết, cả hai con hổ này đều hiểu rõ mình đang nhảy cùng một điệu: giơ thật cao, đánh thật khẽ để làm mềm lòng dư luận trong nước - nhà báo nổi tiếng Fareed Zakaria phân tích về quan hệ Trung-Mỹ hiện nay.
Nhảy cùng một điệu
Bất chấp những hục hoặc gần đây trong quan hệ Mỹ-Trung, vẫn có những lý do hết sức "chính đáng" "buộc" hai ông lớn này vào thế không thể không bắt tay nhau. Những nguồn cơn này lớn dần lên trong suốt hai thập kỷ vừa qua và dường như cả hai đều đã lờ mờ nhận ra.
Trung Quốc mặc dù có những phản ứng quyết liệt trước quyết định bán vũ khí cho Đài Loan của chính quyền Obama, nhưng hầu hết chỉ mang tính tượng trưng. Thái độ này khác hẳn năm 1992 khi chính quyền Bush cha có hành động tương tự - bán vũ khí cho Đài Bắc. Còn nhớ khi đó, Bắc Kinh đã trả đũa ngay bằng một hợp đồng bán tên lửa cho Pakistan và một hiệp ước hợp tác hạt nhân với Iran.
Thế nhưng, lời đe dọa "hung hãn" nhất của Trung Quốc thời điểm này - "trả đũa" các công ty Mỹ tham gia thương vụ mua bán vũ khí - có lẽ chỉ nhắm mục tiêu vào những công ty vốn là đối tác lâu năm của Đài Bắc và chẳng can hệ gì tới thị trường Trung Quốc như Raytheon. Ba gã khổng lồ có liên quan là Boeing, General Electric và United Technologies nhiều khả năng sẽ vô sự.
Tương tự như vậy, phản ứng phẫn nộ của Bắc Kinh đối với quyết định gặp gỡ Đạt Lai Lạt Ma của Tổng tống Obama cũng chỉ là "làm bộ làm tịch".
Việc này chắc chắn đã nằm trong dự liệu của chính phủ Trung Quốc. Trong nhiều năm trở lại đây, tổng thống nào của Hoa Kỳ cũng có cuộc gặp với Đạt Lai Lạt Ma. Hơn nữa, chính Tổng thống Obama cũng đã chẳng úp mở gì về kế hoạch gặp gỡ nhà lãnh đạo Tây Tạng của ông với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.
Về phía Washington, mặc dù Ngoại trưởng Hillary Clinton chỉ trích vấn nạn tự do Internet của Trung Quốc và Tổng thống Obama tuyên bố sẽ cứng rắn hơn với Bắc Kinh trong các vấn đề tiền tệ, nhưng những lời lẽ hùng hồn có lẽ sẽ chẳng dẫn tới một hành động xứng tầm nào.
Mỹ chẳng còn mấy mũi tên trong ống, và người Mỹ cũng đã quen với những cảnh báo "suông" của siêu cường mới nổi này.
Rõ ràng, cả hai con hổ này đang "nhảy cùng một điệu": "giơ cao đánh khẽ" để xoa dịu dư luận trong nước.
Trung - Mỹ: mối duyên nhiều trắc trở... Ảnh: chinahush.com
Trận sẽ vỡ nếu...
Tuy nhiên, có hai xu hướng có thể khiến tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát và trở nên đáng lo ngại hơn.
Đầu tiên là việc Trung Quốc ngày càng nhận thức rõ họ không còn phụ thuộc vào phương Tây mà nhất là Mỹ như trước kia nữa. Trong thập niên 1980, Đặng Tiểu Bình đã kéo Trung Quốc ra khỏi cuộc chiến tranh lạnh bằng cách bấu vào anh bạn Mỹ và mở cửa cho đầu tư nước ngoài. Nước đi này khác hẳn với với chiến lược chạy theo xuất khẩu mang hơi hướng "ăn xổi" của Nhật Bản và Hàn Quốc.
Tuy nhiên, học giả Trung Quốc Minxin Pei cho rằng, động thái này không phải là sự chuyển đổi về mặt tư tưởng theo con đường chủ nghĩa tư bản thị trường tự do. Chẳng qua bị tàn phá bởi cuộc Cách mạng văn hoá, Bắc Kinh vô cùng cần đến bí quyết quản lý, công nghệ và vốn của phương Tây để phát triển kinh tế.
Giờ đây, Trung Quốc chẳng thiếu gì vốn. Đất nước đông dân nhất thế giới này sở hữu nhiều công ty bản địa hùng mạnh. Và năm 2010, lần đầu tiên, động lực chính để phát triển của Trung Quốc là thị trường nội địa chứ không phải xuất khẩu. Một khi đã mở rộng thì thị trường trong nước mới là mối quan tâm hàng đầu của người Trung Quốc.
Đi cùng với đó là các chính sách ngoại giao.
Trước đây, mối quan hệ với Mỹ đã được Chủ tịch Mao Trạch Đông khôi phục ở một chừng mực nào đó khi ông cần thêm đồng minh chống lại Liên Xô. Trung Quốc cần Mỹ như một đồng minh chính trị kể từ đó. Sự phụ thuộc ngày càng rõ khi Giang Trạch Dân bắt tay "hờ" với Mỹ như là một phần nằm trong chiến lược tìm chỗ đứng trong Tổ chức Thương mại Thế giới.
Thế nhưng, hiện nay, Trung Quốc muốn cả thế giới phải kính trọng. Điều này được thể hiện qua sự tự tin, thậm chí là có phần ngạo mạn của Trung Quốc tại các diễn đàn song và đa phương.
Chẳng có gì là bất chính trong thái độ này của Trung Quốc. Nhưng sự kiêu ngạo gần đây của Bắc Kinh lại không đi cùng với một tầm nhìn rộng hơn.
Đất nước này tỏ ra chưa sẵn sàng để đảm nhận một vài trò có tính toàn cầu. Trong các cuộc họp thượng đỉnh quốc tế, Bắc Kinh thường chủ yếu tập trung vào việc theo đuổi các lợi ích cá nhân thể hiện rõ sự hẹp hòi.
Chẳng hạn như tại hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức vào tháng 4 vừa rồi, Trung Quốc tham gia tích cực duy nhất vào vấn đề liên quan tới việc gạch tên Hồng Kông ra khỏi danh sách đen các cảng biển trốn thuế cần điều tra.
Có lẽ còn quá sớm để mong đợi Trung Quốc đóng một vai trò rộng hơn cũng như đảm đương trách nhiệm giữ gìn trật tự thế giới và nhượng bộ vì những lợi ích to lớn hơn. Nhưng nếu xét trên mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc đối với hệ thống thế giới, đất nước này rất có thể gây tê liệt trên một vài mặt trận. Giống như chủ nghĩa biệt lập của Mỹ trong suốt những năm 1920 đã gây ra những ảnh hưởng không lấy gì làm vui vẻ cho cả nhân loại.
Nhân tố thứ hai có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng Trung-Mỹ là số phận của nền kinh tế Mỹ.
Ngay từ bây giờ đã xuất hiện nhiều mối lo sợ rằng nền kinh tế Mỹ đang chìm trong một cuộc khủng hoảng cấu trúc sâu rộng. Sẽ thế nào nếu các chính trị gia của Mỹ không thể tập trung mọi nguồn nội lực để cứu vãn nền kinh tế...?
... và Bắc Kinh nhận thấy mình đang đấu với một con hổ đang cùn dần hết nanh vuốt?
Chắc chắn quan hệ Trung - Mỹ sẽ có những thay đổi cơ bản. Và tất nhiên, người Mỹ sẽ có thêm nhiều thứ để mà lo lắng.
Nguyễn Trang dịch